“Thảm họa lớn nhất sau thời Khmer Đỏ”. Đây là lời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen được phát nhiều lần trên truyền hình Campuchia hôm qua (23-11). Ông nói: “Đất nước chúng ta chưa bao giờ buồn đau như hôm nay, kể từ khi thoát nạn diệt chủng của Khmer Đỏ”. 13g20 ngày 23-11, tại phi trường Pochentong, Phnom Penh (Campuchia), tất cả các màn hình tivi tại đây thay vì được phát các kênh ca nhạc truyền thống như thường lệ đều thay bằng những hình ảnh tang thương, những thông tin mới nhất về thảm họa sập cầu vào đảo Koh Pich (đảo Kim Cương) được tường thuật trực tiếp. Luồng xe cộ trên các ngả đường thủ đô Phnom Penh gần như đang đổ về một hướng là bốn bệnh viện: Calmette, Preah Ket Mealea, Russian Hospital, Louk Sang. Ở đó đã có 378 người thiệt mạng và gần 800 người bị thương được đưa đến sau thảm họa kinh hoàng này.
“Cứ thế, họ giẫm lên nhau“
Cầu Kim Cương không nằm trong tour du lịch
Theo các công ty du lịch lớn của Việt Nam như Saigontourist, Vietravel, Fiditour, TST..., cầu Kim Cương - nơi xảy ra thảm kịch đêm 22-11 tại Phnom Penh - không có trong chương trình đưa khách Việt Nam đến khu vực này để tham quan.
Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel Trần Đoàn Thế Duy cho biết chương trình tour tham quan du lịch ở Phnom Penh chủ yếu ghé hoàng cung, chùa Vàng, chùa Bạc... nên nhiều khả năng không có du khách Việt Nam là nạn nhân trong sự kiện này.
Cây cầu Koh Pich nơi vừa xảy ra thảm họa, chiều qua đã bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn. Tuy nhiên vết tích khủng khiếp của vụ giẫm đạp vẫn còn. Trên cầu, quần áo, giày dép, tư trang của nạn nhân chất đống. Mùi máu, mùi mồ hôi quyện vào nhau giữa trưa nắng khiến không khí càng thêm ngột ngạt, tang thương. Nhiều gia đình người Khmer khóc ngất khi vị sư bắt đầu làm lễ gọi hồn dưới chân cầu.
Anh Chan Sila, một nhân chứng có mặt tại đây, kể lại với Tuổi Trẻ: cây cầu dẫn qua đảo Koh Pich thường ngày chỉ sử dụng theo đường một chiều đã được tận dụng trong đêm lễ hội thành cầu hai chiều và đó là nguyên nhân của sự giẫm đạp. Anh Chan Sila cho biết: “Lúc đó hơn 9 giờ tối, khi đang có hàng ngàn người trên cầu thì ai đó đùa hét lên cầu sập. Đám đông bắt đầu xô đẩy khủng khiếp. Điện cúp chừng 10 phút càng làm tăng sự hỗn loạn. Tôi nhìn thấy ca sĩ Chhorn Sovanareach đứng ở sân khấu bên đảo, anh ta cố hát nhưng nước mắt rơi xuống, không thể hát thêm được. Anh ta cố gắng để đám đông ở gần anh tự chủ nhưng không thể. Người từ ngoài vào và từ trong ra, cứ thế giẫm lên nhau...”.
Truyền hình Campuchia suốt ngày hôm qua đã chiếu đi chiếu lại những hình ảnh không thể tang thương hơn: người chết và người bị thương quấn lấy nhau thành ba, bốn lớp. Nhiều người dù chưa chết nhưng lực lượng cứu hộ phải rất khó khăn mới đưa được ra ngoài vì bị người chết đè lên. Chị Luon Kum Soc, một người bị thương đang điều trị tại Bệnh viên Calmette, kể: “Người mạnh đạp lên đầu người yếu hơn, vì thế rất đông phụ nữ và trẻ em đã bị bẹp gí dưới nền cầu. Chỉ những ai đứng sát thành cầu như tôi mới may mắn không bị đè chết”.
Ngoài cửa Bệnh viện Calmette, hàng trăm người chen nhau nhìn tấm bảng dán hình những gương mặt sưng tím thẫm đã chết được cảnh sát chụp lại để nhận dạng. Phay So Thy, một thanh niên 18 tuổi, đã òa khóc, không cất nổi lời khi gọi về gia đình báo tin đã tìm được em gái là Phay Srey Leak (16 tuổi), xung quanh nhiều người cũng ngất đi khi nhìn thấy người thân. Em gái của Phay So Thy chỉ là một trong gần 120 thi thể được đưa về bệnh viện này. Trong khu B của bệnh viện, ba nhà xác dã chiến được dựng lên. Các gương mặt được mở hờ hoặc che vải vì vết thương quá khủng khiếp. Một sĩ quan quân đội nói: “Nếu cô đến đây sáng nay, các lều đầy nghẹt xác người”.
Hai cổng chính của Bệnh viện Calmette được mở toang để mở đường cho xe cứu nạn. Chúng tôi đếm có tất cả 12 xe tải quân đội, chỉ làm nhiệm vụ duy nhất: chở quan tài và chở người đã được khâm liệm về gia đình. Tuy nhiên số xe này quá ít ỏi so với số người chết và các quan tài được chở đến đều được chất đống trên xe, trong khi năm hoặc sáu nạn nhân phải chung một xe để đưa về nhà. Thân nhân người chết ôm nhau trước nén hương cắm vội trên thành xe. Tiếng khóc tràn ngập các khu lều của Bệnh viện Calmette.
Tại Bệnh viện Preah Ket Mealea gần đó, trong số 48 người bị thương được đưa vào đã có thêm 14 người chết. Còn Bệnh viện Russian Hospital có đến 170 thi thể. Tại Bệnh viện Preah Ket Mealea, cô Hong Srey Pov khóc ngất khi chị gái và em gái đã mất. Còn tại Bệnh viện Calmette, bà Bun Pha Net từ Kandal lên đang rũ rượi trên chiếc xe tải quân đội khi bốn người trên xe có đến ba đứa con của bà...
Đêm lễ hội đầy máu và nước mắt
Nằm trong Bệnh viện Prah Kossamak, anh Seang Puti (26 tuổi) không còn cử động được cả phần thân dưới. Anh nhớ lại: “Khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra, có một nhóm cảnh sát đã đến cứu nhưng họ không kịp làm gì. Quá nhiều đám đông. Tôi ở một bên cầu và đang đi lên, những người ở đỉnh cầu xô người ở dưới xuống. Họ ngã rạp và những người khác giẫm lên. Cứ thế cả đám đông chồng lên nhau”. Trong những người bạn đi cùng anh, một người đang trong tình trạng nguy kịch.
Nằm cạnh đó với cả thân thể tím ngắt thành vệt khắp chân, ngực và tay gãy nát, anh Phy Changhy kể: “Tôi ở giữa cầu và nắm tay một bạn gái để đi ra đảo Koh Pich. Có ai đó hét lên là có rắn hay cầu sập gì đó. Thình lình tôi thấy một đám người xuất hiện, xô thẳng vào trước mặt tôi. Tôi bị đẩy ngã xuống và bị giẫm. Tôi chẳng biết mình còn sống hay không nữa”. Anh Phy Changhy, theo lực lượng cứu hộ, chính là “xác” thứ 500 được lôi ra từ đống xác người. Và anh may mắn sống sót. Phy Changhy là người ở Battambang, anh đi làm ở Phnom Penh và đi theo năm người bạn đến Koh Pich chơi đêm hội. Anh không nhận được thông tin gì từ bốn người còn lại. Cả thân thể Phy Changhy đầy vết giẫm đạp và thâm tím, nát nhừ đau đớn. Nhưng anh hoang mang cầm chiếc điện thoại trong tay, không biết chuyện đau đớn gì đã xảy ra với bạn bè mình...
Còn Chan Sila nhớ lại đêm kinh hoàng ở Phnom Penh: “3g sáng, cả Phnom Penh kẹt xe vì ai cũng muốn đi tìm người thân mình. Các ngả vào cây cầu bị người ta chặn hết. Xe cấp cứu chạy khắp bệnh viện. Mọi thứ như phát điên lên quanh tôi”.
“Một lễ hội lớn đã biến thành thảm họa khủng khiếp nhất của Campuchia từ 31 năm qua, kể từ thời Khmer Đỏ” - lời của Thủ tướng Hun Sen được nhắc đi nhắc lại trên kênh truyền hình Bayon đã nói lên tất cả sự khủng khiếp. Khắp nơi ở Phnom Penh hôm qua đều có các thùng từ thiện, quyên góp cho các nạn nhân của thảm họa. Tất cả các chùa đều tụng kinh, cầu khấn... Sau 31 năm, Campuchia một lần nữa lại chìm trong nỗi đau không biết khi nào nguôi ngoai.